Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Sùng Mí Mua- Đồn biên phòng Xín Cái (huyện Mèo Vạc)- địa bàn trung chuyển của tội phạm mua bán người nhiều năm qua cho biết, nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến ngoài số thiếu nữ còn trẻ thì còn có nhóm phụ nữ có gia đình mà kinh tế khó khăn, có nhu cầu việc làm hay những người trục trặc về mặt tình cảm: "các đối tượng khai nhận phải tìm những người phụ nữ như thế này chồng chê, chồng bỏ, chồng đánh đập, gia đình có điều kiện khó khăn. Thứ hai là về những nạn nhân chưa có chồng thì phải lừa quen biết trên zalo lừa là chưa có vợ lấy về làm vợ"
Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến hết tháng 3/2022, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã xác lập và đấu tranh thành công 07 chuyên án liên quan đến tội phạm mua bán người, qua đó khởi tố, bắt giữ 17 đối tượng phạm tội ; giải cứu 08 phụ nữ và một trẻ em. Đầu năm 2022, BĐBP Hà Giang phối hợp với Cục phòng chống ma tuý, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã phát hiện bắt giữ một nhóm gồm 4 đối tượng đang tổ chức đưa phụ nữ mang bán qua biên giới qua đường cửa khẩu ở huyện Xín Mần, giải cứu một nạn nhân là phụ nữ ở Lào Cai bị lừa bán. Thượng tá Bùi Văn Huân- Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm khác, Bộ đội biên phòng Hà Giang cho biết, từ khi có dịch Covid-19, bên phía Trung Quốc xây dựng các công trình phòng vệ biên giới nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, số vụ mua bán người có dấu hiệu giảm, tuy nhiên loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm mua bán người hiện thiên về hoạt động theo nhóm và tính ẩn danh cao, tận dụng tối đa lợi thế của mạng xã hội để lừa đảo nạn nhân: "về tội phạm mua bán người mà chúng tôi điều tra ra thì các đối tượng đều có sự liên kết, phân công rõ vai trò của từng đối tượng như có đối tượng thì đi tìm nguồn hàng, tìm người để rủ rê lừa gạt; sau đó phân công đối tượng vận chuyển đưa sang biên giới, qua biên giới được thì có đối tượng tiếp nhận đưa sâu trong nội địa để bán... mỗi đối tượng thực hiện một công đoạn nên việc điều tra khám phá rất là khó, chứng cứ vật chất ít, thường là lời nói mà có những công đoạn mua bán người lại xảy ra ở bên kia biên giới, bên Trung Quốc"
Qua kết quả đấu tranh các chuyên án cho thấy, các đối tượng ở địa bàn biên giới thường câu kết, móc nối với các đối tượng trong địa bàn nội địa và ngoại biên hình thành đường dây dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ , trẻ em đế bán qua biên giới. Theo Trung tá Phạm Ngọc Quỳnh- điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang: Nếu những năm trước đây, bọn tội phạm thường rủ rê, móc nối trực tiếp nạn nhân, đối tượng phạm tội riêng lẻ thì 3 năm lại đây, thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người tinh vi hơn, có xu hướng hoạt động theo nhóm và tổ chức lừa phụ nữ trên mạng xã hội như facebook, zalo, "các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi hơn, dùng công nghệ cao như điện thoại, zalo, facebook để lừa gạt, tán tỉnh yêu thương thậm chí hứa làm vợ để dụ dỗ. Sau đấy khi tạo được lòng tin rồi thì mới tổ chức đưa nạn nhân ra nước ngoài, mà đưa cũng không trực tiếp mà bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, chúng thường rủ nạn nhân lúc sáng hoặc buổi trưa, câu giờ đưa đi chơi đi ăn cho đến khi nhá nhem tối mới mang nạn nhân đến các khu vực biên giới, nơi không có khu dân cư. Khi đó bị hại nếu phát hiện bị lừa thì cũng đã bị khống chế"
Cách thức “săn mồi” của bọn tội phạm mua bán người hiện rất đa dạng, cùng với tìm “nguồn hàng” qua mạng xã hội, chúng có thể dùng nhiều thủ đoạn khác để lừa gạt nạn nhân, thậm chí là dùng thuốc mê. Trường hợp nữ sinh lớp 8 Giàng Thị Chía (sinh năm 2003) – nạn nhân bị ổ nhóm chuyên lừa gạt phụ nữ, trẻ em do Sùng Mí Dính (sinh năm 1997 ở xã Vần Chải, huyện Đồng Văn) cầm đầu là ví dụ. Chía và người chị họ bị lừa sang bên kia biên giới không phải từ những lời kết bạn, tỏ tình của thanh niên trong vùng mà từ một lần được hai thanh niên người Mông tốt bụng giúp đỡ khi đi chợ phiên: "nó lừa em nó tên là Dũng ấy, nó bảo là giúp em sửa cái xe thôi nhưng mà lúc đấy em không biết, nó đi mua 2 chai nước cho hai chị em uống, sau đấy không biết gì cứ đi theo nó thôi. Lúc mình biết thì mình đã ở bên Trung Quốc rồi..."
Trong số những nạn nhân bị mua bán ở Hà Giang chúng tôi đã gặp, cô gái người Mông này có thể nói là “may mắn”. Chía may mắn khi bị lừa bán sang bên kia biên giới nhưng vì vóc dáng bé nhỏ nên bị chê, không bán được làm vợ mà bị bọn tội phạm đẩy vào một xưởng gia công giày làm thuê. Chía còn may mắn bởi cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng, ở với bà nội song khi cô mất tích, mẹ đã bán đi tài sản đáng giá nhất trong nhà là con bò để tìm con gái suốt một năm trời.
Ngoài những thanh niên ham chơi lười làm kết nhóm lừa gạt phụ nữ, học sinh nữ để bán sang bên kia biên giới, có một thực tế đau lòng là không ít đồng bào dân tộc vì hám lợi cũng lừa bán người thân trong gia đình. Đề phòng người xa lạ thì dễ song thật khó khi đề phòng người thân quen, người có quan hệ huyết thống với mình. Khi công nghệ thông tin phát triển, khi mạng xã hội đã đến tận những thôn bản vùng cao, công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người lại càng gặp nhiều khó khăn hơn.